Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lạc về thời xưa


 phan 8

 GIỮA SỐNG VÀ CHẾT (5)

Diệc Nhi chạy tới vạch lớp vải . Khuôn mặt khắc khổ của phụ nữ hiện ra trước mắt cô.

- Quý phi! Đây là Án nữ quan , làm việc cho Lệnh phi. Bà ta ra tay rất tàn độc

- Chân cô có sao không?

- Nô tì không sao! Nương nương giỏi thật đấy! Thảo nào Hoàng thượng sủng ái Người như vậy

- Còn nói nữa! Mau gọi người đến giải bà ta đi

- Vâng thưa Nương nương!

***

Ngọc Thiên cung

- Lệnh phi! Tuy chủ mưu lần này là của Án nữ quan nhưng nàng cũng không tránh khỏi liên đới ! Hoàng Thụ đóng nắp chén trà , trầm tư nói.- Mau đến Hàn Các điện chép kinh thư .

- Tạ ơn Hoàng thượng!

- Hoàng tử giao cho Hoa bảo mẫu

- Nô tì sẽ chăm sóc Hoàng tử chu đáo.

- Hoàng thượng ! Xin giao Hoàng tử cho thần thiếp trông nom!

- Nhưng mà…

- Thiếp biết mình vừa mất con, Người sợ thiếp không chăm sóc đầy đủ cho Tiểu hoàng tử. Nhưng Người yên tâm! Chính vì mất con nên thần thiếp càng cảm thấy yêu Ngọc Tử

- Vậy Ngọc Tử giao cho Tuyên phi

- Tạ Hoàng thượng !

Thánh giá vừa rời đi, khuôn mặt Tuyên Phượng lạnh băng. Ánh mắt thù hận lướt qua Lệnh phi.



ÁM ẢNH

- Tiểu Ngọc! Hôm nay , di nương sẽ dẫn con đi chơi một trò chơi!

- Thích quá ! Thích quá! – Tiểu hoàng tử Ngọc Tử 5 tuổi vô cùng háo hức

- Vậy di nương đưa con xuất cung nhé

- Vâng!

***

Lần đầu tiên được bước chân ra khỏi Tử Cấm Thành, cậu bé Ngọc Tử thấy cái gì cũng mới lạ.

- Di nương! Con muốn ăn cái kia

- Đó là bánh cá khô

- Đúng đúng! Bánh cá khô

Tuyên Phượng liền mua cho cậu một xâu bánh cá khô tẩm dừa.

- Ngon lắm!DI nương , Ngọc Tử ăn hết bánh cá rồi ^O^

- Tốt lắm! Ngọc Tử của di nương rất rất rất giỏi!

Cậu bé được khen cười híp cả mí.

” Thằng bé này còn nhỏ mà ăn khỏe. Sau này nếu nó làm Thái tử thì suốt ngày ăn , ăn và ăn mất !”. Nghĩ đến đó, Tuyên Phượng nở nụ cười ngọt ngào

- Di Nương cười con à?

” Nhưng ngươi sẽ không bao giờ có được cơ hội đó đâu ”
 - Ừm! Tiểu Ngọc đáng yêu quá đấy mà! Bây giờ chúng ta cùng đi xem đài phép thuật !

- OA! Hai mắt Ngọc Tử lấp lánh . Phép thuật chính là những điều kì ảo mà phụ hoàng kể với nó. Phụ hoàng còn nói : Những vị tiên đều đẹp …

***

Pháp trường AN ĐẰNG

- Con nhìn xem ! Nơi đó chính là đài phép thuật!

Trên pháp trường có ba người đàn ông cơ thể cường tráng đeo gông . Những người này đều sắp sửa bị hành quyết!

- Di nương! Có gì lạ ạ?

- Con có muốn có cơ thể như ông kia không?

- Có !

- Di nương nói con nghe : Khi nào người mặc áo đỏ ( đao phủ ) chuẩn bị hóa phép người ở giữa thì con hãy chạy lên ôm lấy hắn và kêu ” tôi muốn đổi lấy thân hình này ” , lập tức , đầu con và đầu người đó sẽ đổi vị trí cho nhau…

- Hay quá! Hay quá!

Ngọc Tử sống trong cung vốn không được chạm vào dao sắc , cũng không biết nó nguy hiểm đến mức độ nào nên tin ngay .Hơn nữa, mẫu thân cậu là Lệnh phi suốt ngày chê cậu trẻ con ngốc nghếch , gầy còm yếu ớt…Nếu mang thân hình kia về, mẫu thân sẽ tự hào về cậu, không coi thường cậu nữa !

- Vậy khi nào di nương đẩy nhẹ con thì con…

- Xông lên!

Trên pháp trường, vị quan phủ nói vang : Giờ ngọ đã điểm…

Ngọc Tử chạy vèo vèo. Mọi người tưởng cậu là con trai phạm nhân nên có ý nhường đường. Đám lính hốt hoàng định bắt cậu nhưng cậu đã kịp chui qua háng mấy tên. Cảnh tượng diễn ra hết sức buồn cười. Y hệt một đàn voi khổng lồ đang đuổi bắt một con gián nhỏ! Thoát khỏi vòng vây đám lính, Tiểu Hoàng tử ôm chặt lấy người đàn ông ở chính giữa.

Vị quan phủ chứng kiến cảnh ấy , tức sôi máu, lại tưởng thằng bé là con phạm nhân : ” Được ta tạo điều kiện cho phụ tử các người !”

- Trảm!

Khi đao phủ giơ cây đao bóng loáng lên. Ngọc Tử nhắm mắt đọc chú : ” Tôi…”

Phụt

Nhưng phép thuật đã không bao giờ có thể linh nghiệm được nữa!

Máu tươi tràn ngập, đặc quánh

Đầu Ngọc Tử rơi xuống , lăn lông lốc

Tất cả người dân đều kinh khiếp. Vài phụ nữ khóc .

Ba phạm nhân lần lượt bị chém.

Gương mặt Tuyên Phượng không chút biểu cảm. Dòng máu tuôn chảy cũng như khi cô bị người mẹ độc ác của nó làm cho sảy thai.

Mưa lại bắt đầu rơi. Tuy không nặng hạt như mấy hôm trước nhưng đủ để cuốn trôi dòng máu tanh bẩn đang chảy ròng ròng.

Tuyên Phượng đưa bàn tay ra hứng những giọt nước mát lạnh . Trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của cô không biết đâu là mưa , đâu là nước mắt nữa!

***

Hoàng tử mất tích.

Hoàng cung cũng trở nên náo loạn , không lúc nào yên.

Dưỡng tâm điện



ÁM ẢNH (2)

Lệnh phi Thiên Ân nghe tin con trai mất tích cũng chạy đến .

- Tuyên Phượng! Nàng nhận trông nó cơ mà. Bây giờ… Nó đâu?

- Bẩm Hoàng thượng ! Đã tìm thấy Tiểu Hoàng tử- Một tên lính hớt hải chạy vào điện

- MAu dẫn nó vào đây! – Hoàng Thụ mừng rỡ

- Thưa…! Thái tử đã…đầu lìa khỏi cổ

- Ngươi nói gì? Hoàng Thụ túm lấy cổ áo tên lính canh

Một chiếc quan tài gỗ trầm hương được hai tên lính khác đưa vào

Bên trong quan tài chính là cơ thể không còn nguyên vẹn của Hoàng tử

- Á! Thiên Ân hét lên kinh hãi

” Chết không toàn thây? Chết không toàn thây! ” Bốn chữ cứ vang lên trong đầu cô.

Tuyên Phượng đứng bên quan tài. Một giọt lệ cũng không nhỏ. Cất tiếng cười vang điện :

- Cô đã biết thế nào là cảm giác mất con chưa ? Nó chết rồi đấy! Ha ha ha ha

- Tuyên Phượng! Muội…

- Tỉ thất vọng về muội? Cũng phải thôi!

- Muội có còn nhân tính? Tim muội còn đập chứ? – Diệc Nhi không dám tin người đang đứng trước mặt mình là Tuyên nhi nữa

- Không! Tim muội còn đập nhưng nó đã chết từ lâu rồi! Đã chết theo hài nhi trong bụng muội!

- Hôm đó , ai dẫn hoàng tử ra khỏi cung? – Thiên Ân quỳ bên quan tài . Giọng nói đanh thép phá tan các tạp âm hỗn loạn

- Trong cung chỉ có Hoàng thượng, Hoàng hậu và Diệc qúy phi mới có lệnh bài xuất cung! – Một nữ quan nói khẽ

- Là thiếp cho Tuyên phi mượn lệnh bài

- Tuyên phi! Là nàng đã đưa Ngọc Tử ra khỏi cung?

- Đúng! Tần thiếp đưa nó đi dạo phố cho khuây khỏa nỗi nhớ mẫu thân. Không ngờ … Nó đi qua pháp trường , lại nhầm tưởng phạm nhân là cha nó nên ôm lấy ông ta

- Mau chu di tên đao phủ hôm ấy và tên quan giám sát cho Trẫm! – Hoàng Thụ phẫn nộ hét lên.

- Tuân lệnh Hoàng thượng!

- Tuyên Nhi! Nàng đã mệt rồi ! Mau về nghỉ ngơi đi! Trẫm không truy cứu nàng. Có trách cũng trách nhi tử quá hồ đồ

- Tạ Hoàng thượng!

***

Lầu ngũ giác đêm nay leo lét ánh đèn vàng .

Gió đêm lạnh thấu xương. Biển hoa bạch hồng choáng ngợp tầm mắt.

Trên bàn trà có một cô gái tuyệt đẹp đang ngồi chống cằm . Đôi mắt đen láy ẩn chứa nỗi buồn đau vô hạn. Đôi tay cô khéo léo rót trà trong bình. Trà không đọng giọt nào, cũng giống như nước mắt cô đã chảy ngược vào trong, vĩnh viễn không tràn ra nơi khóe mắt nữa !

Đối diện cô, Tuyên Phượng cười khổ :

- Diệc tỉ tỉ! Ngọc Tử là do muội hại chết!

- Ta biết!

- Tại sao…?

- Ngay từ đầu ta đã biết muội sẽ làm thế!

- Thì ra tỉ luôn nghi ngờ muội? Muội phải trả thù! Nếu không muội chết không nhắm mắt! Thiên Ân là con đàn bà đê tiện , đớn hèn, là hạng hạ đẳng nhất ! – Tuyên Phượng cắn môi.

- Không! Ta luôn tin tưởng muội . Nhưng lần này là ta cảm nhận được! Tuyên Nhi! Muội có biết không? Muội giết nó thì có khác gì hạng người như mẫu thân nó ? Cũng chỉ đến thế thôi

Tuyên Phượng vốn ôn nhu , hiền hòa, thù hận chỉ để trong lòng. Nhưng một khi đã trả thù thì không ai có thể tàn độc được như nàng

Tuyên Phượng lãnh đạm , kiên cường như được một lớp băng dày bọc bên ngoài. Nhưng khi lửa hận bốc lên ngút trời, băng tan dần, con người sẽ đổi khác hoàn toàn.

Có lẽ lí trí sẽ không bao giờ trấn áp được tình cảm con người!

-Tỉ đã biết hết . Vậy tại sao còn đứng ra giúp muội?

- Nếu ta nói muội lấy lệnh bài xuất cung của ta, Lệnh phi sẽ biết ngay muội hại chết con cô ta..

-…

Tuyên Phượng không nói được gì nữa. Im lặng lắng nghe. Im lặng như đếm từng nhịp thở



ÁM ẢNH (3)

- Nếu lúc đó, cô ta giết muội. Hoàng thượng chưa kịp xử lí cô ta , ta đã hạ thủ. Sau đó , ta bị bắt, nhưng Kỷ huynh nào có để yên. Cả Phúc vương gia . Rồi cha ta cũng ra tay.. Gian thần nắm thời cơ tạo phản… Lúc đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cứ trả thù như thế chẳng phải sẽ tạo nên một vòng luẩn quẩn không lối thoát sao?

- Tỉ nói đúng! Muội … Muội điên rồi!

- Không! Chỉ là tình yêu dành cho hài tử của muội quá mãnh liệt . Mãnh liệt đến nỗi lí trí cũng không còn khả năng chế ngự.

Gió vẫn thổi, đêm vẫn trôi, nguyệt tàn , hoa nở , cảnh vật đẹp như trong mộng mà sao lòng người mờ mịt đến thế!

***

Tuyên Phượng trở về Ngọc Thiên cung.

Cảnh vật buổi đêm tĩnh lặng đến mức quái dị

” Trả mạng cho ta ”

” Trả đầu cho ta ”

-Á!

Một đứa bé không đầu hiện lên giữa khung cảnh thanh vắng

- Ai?

- Tiểu Ngọc ! Tiểu Ngọc

- Ngươi….!

” Trả mạng cho ta ”

- Nương nương! Người không sao chứ? – Bảo Tuệ chạy vào đã thấy Tuyên phi ngất xỉu



- Muội muội sao rồi?

- Bẩm Quý phi! Nương nương bị bệnh về tâm ( tim ) . Bệnh đã rất nặng !

- Ngươi nói sao?

- Thần vô năng thật khó lòng cứu chữa! Bây giờ chỉ còn cách cho Tuyên phi Nương nương nghỉ ngơi… Tránh sinh ảo giác!

- ĐA tạ Giang thái y!

- Vi thần cáo lui!

- Tỉ tỉ!

- Tuyên Nhi! Muội thấy sao rồi?

- Ngọc Tử vừa hiện về đòi mạng ! Muội sợ lắm

- Có tỉ đây! Đừng sợ ! Đừng sợ! Muội có nghi ai giả thần giả quỷ hù dọa muội không?

- Không đâu! Chỉ có nó mới biết muội thường gọi nó là Tiểu Ngọc! Tuyên Phượng ôm đầu

- Có lẽ muội bị ảo giác!

***

Hồ nước vào đầu hạ ,

Có hoa sen nở rộ , có tiếng ếch gọi bạn tình.

- Các ngươi lui hết đi! Ta muốn thanh tịnh một lát

- Nhưng nương nương đang mắc bệnh sinh ra ảo giác liệu….

- Ban ngày thì ta không sợ đâu!

- vậy chúng nô tì xin lui

Tuyên Phượng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Bỗng…

Giữa hồ xuất hiện một hài tử mặc áo lụa trắng

“Trả mạng cho ta ”

” Nếu không ta giết Bảo Bảo của mụ ”

Trên tay trái hài tử là đầu nó, tay phải là một hài nhi bé nhỏ đang khóc Oe ! oe!

- Bảo bảo! Tiểu bảo bảo!

Tuyên Phượng cứ với tay tới chỗ hài nhi Bảo Bảo. Không may trượt chân ngã nhào xuống hồ . Vốn không biết bơi, hồ lại sâu , nàng ngạt thở … Nhưng đám người hầu đã lui hết…

Rồi, hơi thở nàng tắt lịm…

Nàng đã ” trả mạng ” cho Tiểu Ngọc …

***

- Hồ sen này có nhiều cá đói lắm ~!Bảo Tuệ vứt thức ăn cho cá vàng dưới hồ nhưng không con nào ngoi lên.

- Bảo Tuệ! Không thấy nương nương ở chô Qúy phi!

- HẢ?

Bỗng, Hải Đường nhìn thấy có một mảnh áo lụa màu xanh dắt trên lá sen

- Mau qua xem!

- Có…. có người! Bảo Tuệ không dám thở mạnh , hai tay ôm ngực

- Vớt lên xem

- AAAAAA!

Xác phụ nữ trắng bệch , khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn. Thân người cũng chỉ còn phần trên.

- Bị… cá rỉa! Bảo Tuệ lắp bắp

- Không lẽ chính là Tuyên….

- Ngươi im miệng cho ta!

- Nhưng Bảo Tuệ , cô xem đây chính là chiếc áo nương nương thích nhất mà

- Đi gọi Diệc,,, Diệc quý phi,,.!

- Được!

***

Tuyên Phi chết đuối

Không còn chân và phần bụng.

Thân thể cô được đặt trên đống rơm khô

- Cứ thế mà chôn sẽ thảm lắm đó! Thiên Ân vẻ mặt đắc ý



ÁM ẢNH (4)

Diệc Nhi cười nhạt:

- ĐÚNG! Rất thê thảm . Vì thế …

Chưa dứt lời, cô phóng một mồi lửa, thiêu rụi toàn bộ rơm lẫn xác

- Muội yên tâm! Ta sẽ đưa muội đi theo dòng sông xanh mát!

Ta , muội , Tú Nhi! Giờ chỉ còn lại mình ta thôi sao?

Giọt nước mặn chát rơi trên môi Diệc Nhi. Vậy mà cô cứ ngỡ , nó sẽ không bao giờ thoát khỏi tim được nữa. Có lẽ , trái tim cô đã đong đầy nước mắt. Và giờ… nó tràn tim!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .